Tháng tư về

Photobucket


Tháng tư.Có những ngày trời âm u và thật yên ắng,như hôm nay chẳng hạn.Có một điều không thể phủ nhận là tôi rất thích tháng tư. Ngay cả cái tên April cũng đủ khiến tôi thấy rung động.Có thể vì đó là tháng tôi sinh ra. Cũng có thể đơn giản đó là tháng bắt đầu mùa hè,mùa của những kí ức- riêng đối với tôi.
Những con mưa đầu mùa đã rơi.Mùa hè ,những con mưa… lúc nào cũng đem đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất.Tất cả những kí ức và kỉ niệm của tôi đều bắt đầu từ mùa hè và những con mưa.Có lẽ bởi thế mà mỗi khi hè về tôi lại thấy mình lãng đãng hơn.Trời Sài Gòn đang mưa và tôi thì đang ngồi suy nghĩ về những ngày tháng phía trước,về những điều đã đi qua,về những thứ tôi đã làm mất trong đời. 
Những ngày tháng cuối cùng của tuổi 19 sắp đi qua.Còn không lâu nữa thôi tôi sẽ 20 tuổi.Hào hứng,mong chờ,hồi hộp,lo lắng,băn khoăn….??? Hình như không từ nào đúng hết. Tôi không định hình được cảm xúc của mình lúc này.Tôi vẫn còn nhớ trang nhật kí tôi viết khi mình 17 tuổi.Vẫn còn giữa lại món quà mà mối tình đầu đã tặng.Vẫn còn giữ lại tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà bạn ấy đã viết.Vẫn còn giữ lại tất cả những món quà của bạn bè. Thấy mọi thứ sao trôi qua nhanh quá.Và hình như càng lớn,con người ta càng suy nghĩ phức tạp hơn thì phải,cũng không còn vô tư vô lo nữa rồi. 
Cũng không còn nhỏ nữa rồi.Thực sự đã trưởng thành.Ngày mai thôi mình sẽ 20 ^^

KaKro 23/4/2010

Chủ nhật buồn


Cuối cùng cũng hoàn tất môn thi cuối.Mệt mỏi,căng thẳng,áp lực cũng đã qua.Nhưng sao trong lòng vẫn không thấy thoải mái chút nào.Chiều về phòng nằm.Muốn chợp mắt một chút cho qua đi mệt mỏi của những ngày qua,nhưng vẫn không sao ngủ được.Bật máy lên nghe nhạc.Chợt nhớ hôm nay là chủ nhật.Thế là mở "Lời buồn thánh" lên nghe.Thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút




Cuộc sống đang trôi qua,một cách bình lặng.Những lúc như thế này,có một cảm giác lạc lõng và cô đơn.Không biết vì lí do gì,cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó không gọi tên được.Mỗi ngày qua đi,bận rộn với những giờ học trên lớp,bị cuốn vào những bài thuyết trình triền miên,rồi kiểm tra rồi thi cử.Mọi thứ cứ diễn ra,lặp lại,ngày này qua ngày khác một cách buồn tẻ.Tự hỏi sao bản thân có thể chịu đựng được như vậy? Có lẽ một phần vì tính cách.Có phải đã sống quá khắt khe,quá nguyên tắc,luôn tìm kiếm những thứ hoàn hảo để rồi mệt mỏi vì những áp lực do chính bản thân gây ra.Thật sự không biết bản thân đang muốn gì nữa?


"Chiều chủ nhật buồn,lặng nghe gió đi về....................."

White valentine,14/3/2011
P/s: thì ra hôm nay là Valentine trắng.....

Nuối tiếc ???





Mỗi lần gặp lại nhau,cảm giác những gì không còn thuộc về mình ngày một lớn hơn và rõ ràng hơn.Và sự thật là như vậy.Đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
Hôm nay gặp lại.Ngồi phía sau xe,nhìn bờ vai đó.Muốn chạm vào,nhưng rồi vụt tay lại.Tất cả đã vuột khỏi tầm tay.Nếu hỏi có hối hận hay không.Mình muốn trả lời là Không.Nhưng thật sự là Có.
Có những lúc thấy nuối tiếc và hối hận.Thấy những nhung nhớ và yêu thương tràn về.Thấy thiếu một cảm giác quen thuộc.Thiếu những dòng tin nhắn quan tâm.Thấy nhớ cái nắm tay.Thấy nhớ giọng nói.Thực sự không biết cảm giác đó là gì.Là nuối tiếc? Là yêu?Hay chỉ là bất chợt.
Rong ruổi qua những con đường 2 đứa đã từng đi qua.Chợt nhớ đến những ngày xưa.Cũng không phải là ngày xưa,chỉ là mới đây thôi mà.Không thấy đau khổ,chỉ thấy có cái gì đó nhoi nhói len lỏi vào trong tim.
Những khi như thế,lại nhắc nhở bản thân rằng những gì đã không còn thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.Anh đã tìm cho mình được hạnh phúc mới.Cớ sao em lại cứ đắm chìm trong những kí ức này?
09/03/2011